Tuổi già chỉ có chú chó bên cạnh, ngày bà mất nó nằm ngoài mộ suốt 5 ngày, con cái thấy vậy bèn làm thịt và cái kết kinh hoàng khi vừa gắp miếng đầu tiên
Những gì diễn ra trước mắt khiến con cái của bà Lam sợ hãi đến xanh mặt. Dù họ có thắp hương cả tỷ lần thì nó cũng không cháy và bí ẩn phía sau khiến tất cả bủn rủn.
Nhớ hồi đó khi còn nhỏ lúc nào 2 đứa con của bà Lam cũng ôm mẹ và nói: “Sau này lớn lên bọn con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ bớt khổ”, nghe các con nói vậy bà cũng thấy ấm lòng. Bao năm vất vả làm nghề lượm rác có khi thì đi dọn cống nước thải giúp người ta để kiếm tiền nuôi con, bà chưa 1 lần than vãn mệt mỏi hay sợ người đời cười chê. Với bà các con là trên hết chỉ cần nuôi được con thì dù vất vả mấy bà cũng chịu được. Có những lúc ốm nằm liệt giường nhưng 1 viên thuốc bà cũng không dám mua vì sợ không đủ tiền đong gạo cho con ăn để đi học.
Người mẹ già ấy hi sinh nhiều là thế, vất là thế, nhưng lúc nào bà cũng thấy vui vì có 2 đứa con học hành giỏi giang. Hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ về già bà sẽ được báo đáp vì ở quê nhà bà nghèo nhất nhưng 2 đứa con lại đỗ đạt nhất.
Ngày các con lên thành phố, trong 1 lần đi làm thuê bà thấy có 1 chú chó bị què 1 chân đang nằm thoi thóp trên đường. Nghĩ thương bà bế nó về chăm sóc rồi băng bó cuối cùng nó cũng khỏe mạnh, ngày ngày quấn quýt chờ bà chủ đi làm về. Xã các con có gì bà cũng ôm nó tâm sự, đêm đến nó giúp bà giữ nhà còn ban ngày thỉnh thoảng nó khi chạy ra đồng nhặt trứng vịt rơi về cho bà ăn. Bà Lam xem nó như thành viên trong gia đình, có gì bà cũng chia đôi cho nó 1 nửa.
Rồi con bà cũng có gia đình, cả 2 đều có công ăn việc làm và thành đạt cả. Cứ ngỡ chúng sẽ đón bà lên chăm tử tế, ai dè đưa mẹ lên được 1 tháng thì 2 anh em đùn đẩy cho nhau. Con dâu thì xem mẹ chồng quê mùa nên hắt hủi đủ điều. Buồn và nhớ con chó ở nhà quá nên bà lại khăn gói về quê:
– Thôi mẹ về còn hương khói cho bố 2 đứa.
Bà ngậm ngùi đi về, về đến nơi con chó chạy ra chào đón nhiệt tình. Bà thì thầm:
– Chỉ có con là luôn chào đón bà thôi Cà Pháo ạ.
Đón chú chó từ nhà hàng xóm về, bà cứ ôm nó tâm sự mãi. Rồi con cái bà mỗi ngày 1 bận rộn, lâu lâu chúng mới gọi về hỏi thăm 1 lần, thỉnh thoảng gửi cho mẹ ít trăm để đi chợ. Chúng nghĩ như vậy là báo hiếu rồi, nhưng thứ bà cần là tình cảm thật sự chứ không phải là những thứ đó. Càng ngày mắt bà càng kém bà già yếu lẩm cẩm dần, ai nhìn vào cũng xót xa. Nhiều người tặc lưỡi nghĩ:
(Ảnh minh họa)
– Có con thành đạt để làm gì khi mà chúng sống bạc như thế. 1 năm về thăm mẹ được 1 lần, chớp nhoáng rồi biến mất thương bà cụ ghê.
Căn nhà của bà cụ cũ nát lắm rồi, nhiều đêm mưa gió bà với cà pháo cứ ném ngồi co ro trên góc giường. Có khi phải qua nhà hàng xóm xin trú ngụ, từ ngày lẩm cẩm bà dường như chậm chạp hẳn. Cơm nước hầu hết do mấy đứa cháu họ qua nấu cho, thỉnh thoảng dân làng thương thì cho con cá con mắm.
Thấy mẹ lẩm cẩm 2 anh em cứ đùn đẩy nhau nhưng không ai chịu nuôi, nghĩ tới nghĩ lui họ bèn gửi ít tiền nhờ hàng xóm mua thức ăn hộ. Ngày ngày chú chó vẫn giúp đỡ bà chủ đuổi gà, có khi qua nhà hàng xóm đưa cơm về. Cả làng anh cũng quý mến nó, có người còn bảo:
– Con chó này sống còn tình nghĩa hơn cả con người. Nó còn quan tâm bà cụ hơn cả 2 thằng con nữa.
Rồi 1 ngày người ta thấy con chó ứa nước mắt chạy ra đường hễ có ai đi qua nó cũng sủa. Thấy nghi họ chạy vào nhà thì bà cụ đã chết cứng, 2 cậu con trai nghe tin liền về quê tổ chức đám ma linh đình cho mẹ. Nhưng khi dọn mâm cỗ ra chẳng ai ở lại ăn, có mấy ông cụ nhìn họ rồi nói:
– Khi mẹ mày sống, bọn mày không báo hiếu chăm sóc thì thôi giờ bà ấy chết rồi làm mâm cao cỗ đầy thì được cái gì.
Từ ngày bà cụ mất ngày nào Cà Pháo cũng chạy ra mộ nằm, nó nhịn đói suốt mấy ngày liền chẳng thèm ăn uống. Hôm đó ra thắp hương cho mẹ thấy con chó nằm im không buồn di chuyển, Thành nói với anh trai:
– Nhìn con này cũng hom hem rồi hay mình đưa nó về làm thịt đi anh, lâu quá rồi em chẳng ăn thịt chó.
– Ừ được đấy, dù gì mẹ cũng mất rồi để nó lại cũng chẳng ai chăm.
Nói rồi họ đưa về nhà làm thịt, cả 2 anh em lẫn 2 bà vợ hì hục nấu 1 nồi thịt chó đầy với đủ món. Đến khi xong xuôi họ đưa lên cả nhà cùng nhâm nhi, nhưng vừa ăn xong miếng đầu tiên ai nấy đều đau bụng quay cuồng, mấy phút sau bàn thờ bà Lam tự dưng bốc cháy dữ dội. Ai cũng sợ hãi bỏ đũa xuống:
– Có khi nào mẹ phạt bọn mình vì đã làm thịt con chó không??
Cả nhà xúm vào dập lửa, dọn dẹp bàn thờ mẹ xong xuôi họ thắp hương cả chục lần không cháy, dù hương khô không hề ẩm ướt. Sợ hãi quá cả nhà chạy ra mộ mẹ làm lễ rồi quỳ gối xin lỗi, sau đó họ đưa toàn bộ số thịt chó đi chôn cất cẩn thận. Tối đó về nhà ngủ, cậu con trai đầu mơ mẹ hiện về. Bà nhìn cậu với ánh mắt giận giữ:
– Sao mày lại giết con tao, tại sao lại giết nó. Cả đời chỉ có nó là tốt với tao nhất, tại sao bọn mày lại ăn thịt nó.
Tỉnh dậy Tuấn vã hết mồ hôi, sợ quá đái ướt hết quần. Anh kể lại cho mọi người nghe ai cũng run lên như cầy sấy. Về Hà Nội rồi tất cả vẫn sợ, đêm nào họ cũng mất ngủ hình ảnh mẹ với con chó cứ hiện hữu. Họ ân hận vì sự bất hiếu vô ơn của mình nhưng đã quá muộn. Họ tự nhận thấy mình đối xử với mẹ chẳng bằng 1 con chó đối xử với bà. Vậy nên phận làm con xin hãy làm tròn chữ hiếu ngay khi còn có cơ hội vì khi bố mẹ mất thì dù bạn muốn làm điều đó cũng chẳng được nữa đâu.
Theo thể thao và xã hội
Tuổi già chỉ có chú chó bên cạnh, ngày bà mất nó nằm ngoài mộ suốt 5 ngày, con cái thấy vậy bèn làm thịt và cái kết kinh hoàng khi vừa gắp miếng đầu tiên
Reviewed by Unknown
on
tháng 5 20, 2017
Rating:
Post a Comment