Header AD

Con gái vô tâm đòi tiền mẹ mà không biết mẹ sống thế nào

Lúc này, My thấy đôi chân không đứng vững được nữa, khóe mắt cay xè, cơn gió biển mặn chát vừa tạt qua lại làm My thêm xót xa. Khi nước mắt cô chực trào, đột ngột nghe tiếng hét thất thanh của bố



My là sinh viên đại học năm thứ 2, không biết do thành phố xa hoa đã làm thay đổi con người cô hay bản chất trong cô giờ mới trỗi dậy. Vừa tròn 19 tuổi lại là con của một gia đình nghèo khó ở quê, vậy mà lên thủ đô học được một năm cô đã thành gái phố chính hiệu.

Đầu tiên, My vứt ngay chiếc xe đạp mini để đòi lên đời xe máy. Sợ con đi đường xa vất vả, lại thương con vì điều kiện gia đình không được như người ta, thế là bố mẹ cũng phải cày cuốc vay mượn chiều ý con gái. Sau đó, My cũng chuyển sang nơi ở khác đẹp hơn, đắt hơn rất nhiều. 2 chị gái cô đều đi làm ăn và lấy chồng tận trong nam, cuộc sống vất vả nên hầu như không liên lạc về, vậy nên từ tiền học phí, tiền ăn ở sinh hoạt, đủ các loại khác nữa đều một tay mẹ cô lo.

Mẹ cô ở quê chỉ đi làm thuê bốc mướn, ai thuê gì làm đó, chắt bóp từng đồng nuôi con gái út ăn học. Nhưng 3 năm nay, bố My bị bệnh tim lại thêm cao huyết áp, ngày nào cũng phải thuốc thang đều đặn, cuộc sống đã bần hàn càng thêm cơ cực.

Vậy mà, My trên thành phố vẫn sống như một cô tiểu thư sang chảnh. Có lần, My được rủ đi khai trương cửa hàng thời trang của một người bạn, chỉ là anh họ của bạn cùng phòng. Nghe tin được mời, My mở tủ, lật tung ra tìm mà không có cái váy nào ưng ý. Cô nghĩ “đến chỗ sang chảnh phải thể hiện độ chịu chơi”, vì thế liền gọi điện về cho mẹ


(ảnh minh họa)

- Mẹ ơi, mai mẹ gửi cho con 2 triệu nhé.

- 2 triệu? Làm gì thế con?

- Con hết tiền ăn rôi, con xin để đóng tiền ăn tháng này.

- Nhưng mẹ mới gửi cho con được chục ngày mà, còn gửi cả gạo nữa.

- Từ bao giờ mà mẹ hay vặn vẹo thế nhỉ? Hết là hết, mẹ có biết ngoài này mọi thứ đắt đỏ, con phải tiết kiệm thế nào mới cầm cự được đến hôm nay không?

- Nhưng ngay bây giờ thì mẹ chưa có, hay là.. – Mẹ ấp úng nói

Nghe thấy 2 chữ chưa có My nổi điên, cô quát lớn vào điện thoại

- Bà đi làm cả tháng mà không có nổi 2 triệu gửi cho tôi à? Bà muốn tôi chết đói phải không?

Nói rồi My dập máy và ngay lập tức bắt xe về nhà để đòi tiền kịp cho ngày mai đi khai trương.

My về nhà với thái độ hậm hực, bước vào nhà không một bóng người, cô chạy vào bếp mở nồi niêu xem có gì ăn không thì lại nổi cáu

- Cái gì mà mỗi mấy cái đầu cá thối hoắc thế này, gia với chả đình, mệt mỏi, chán cả người

Thế là không chờ được, My chạy ra chợ tìm. Đến bờ đê, cô dáo dác nhìn quanh và thấy mẹ đang đội cái nón rách mê tơi cùng bố lom khom cạnh chiếc thuyền, họ đang bốc cá thuê cho thuyền vừa ra khơi về. My tiến lại gần hơn, giữa 12 giờ trưa tháng 6, cô thấy mồ hôi bố mẹ rớt từng giọt rất nặng, cô toan gọi mẹ thì nghe bà nói

- Tôi đã bảo ông cứ về đi mà, nắng nôi thế này coi chừng huyết áp tăng, tim lại yếu, ông mà đột quỵ ra đây thì bảo tôi làm sao sống - Mẹ cô một tay vẫn thoăn thoắt bốc cá còn 1 tay thì đẩy bố ra xa.

- Cái bà này, tôi không sao, vẫn khỏe. Con My gọi điện về tôi nghe thấy hết rồi, bà cứ giấu tôi làm gì, cứ quần quật cả ngày thế này sức nào chịu nổi, bà xem người như bộ xương khô rồi . Mấy hôm nay bà còn đang đau nửa đầu nữa. Cứ để yên, tôi giúp 1 tay.

Mẹ nghe thấy lập tức tháo cái nón trên đầu

- Thế ông đội nón vào đi, nắng lắm, làm nhanh chiều tôi còn đi gom rác biết đâu lại có ít chai lọ bán kiếm thêm tiền gửi cho con. Con nó hình như cần gấp lắm rồi, nó mà đói thì học hành kiểu gì

Bố mẹ đang nói thì tôi nghe tiếng ông chủ thuyền quát lớn

- Ông bà làm nhanh hộ cái, nói chuyện lắm thế, tôi đã thương tình xin xỏ mãi mới thuê 2 ông bà già yếu, mà còn làm ăn thế này thì chết tôi à?

- Vâng, vâng, chúng tôi làm ngay đây -Giọng bố My yếu ớt

Lúc này, My thấy đôi chân không đứng vững được nữa, khóe mắt cay xè, cơn gió biển mặn chát vừa tạt qua lại làm My thêm xót xa. Khi nước mắt cô chực trào, đột ngột nghe tiếng hét thất thanh của bố

- Bà nó ơi, bà ơi, sao thế này, tỉnh lại đi bà ơi

My giật mình chạy vội lại đỡ mẹ


(ảnh minh họa)

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế

- My, con về lúc nào thế ? – Bố quay sang nhìn tôi ngạc nhiên

- Bố, đưa mẹ vào viện đã

Hôm đó, mẹ được chuyển vào phòng cấp cứu, khi nghe tin bác sĩ nói My chỉ biết cúi gầm mặt xấu hổ. Mẹ cô bị bệnh đau đầu mãn tính, sức khỏe yếu ớt do làm việc quá sức cộng với thiếu chất trầm trọng. Vậy mà, cô thì chỉ vì sĩ diện, muốn thể hiện với bạn bè mà đã làm khổ bố mẹ. Cô vào phòng bệnh, nắm đôi tay đang cắm kim truyền của mẹ mà khóc nức nở

- Mẹ, con xin lỗi, tại con mà mẹ bị thế này, con xin lỗi.

My gục đầu vào lòng mẹ, bà trong cơn nửa tỉnh nửa mê mỉm cười xoa đầu con gái

- Không sao, con gái ngoan.

Sau hôm đó, My xin phép nghỉ học 1 tuần để ở nhà chăm mẹ , khoản tiền 2 triệu kia cô cũng không đòi nữa. Trước ngày lên thành phố, cô ôm mẹ và nói

- Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, việc gì không làm được thì đừng cố, con lên thành phố sẽ xin việc làm thêm , chắc bố mẹ không phải gửi tiền cho con nữa đâu.

Nói rồi cô kéo vali đi, ngày hôm đó cô ngay lập tức bán xe máy và chuyển nhà đến một chỗ rẻ hơn. Có lẽ, My đã hiểu được rằng những đồng tiền ấy cô nhất định không được xài phung phí. Vì đó là nước mắt và xương máu của cha mẹ.

Theo thethaovaxahoi.vn

Con gái vô tâm đòi tiền mẹ mà không biết mẹ sống thế nào Con gái vô tâm đòi tiền mẹ mà không biết mẹ sống thế nào Reviewed by Unknown on tháng 5 03, 2017 Rating: 5

Post AD