Câu chuyện đau lòng gửi đến các bậc phụ huynh
Nó đi bộ về nhà trong bộ dạng thảm thương nhất có thể. Mặt mũi, tay chân bầm tím, từ đùi nó, chảy xuống một dòng máu nhỏ. Vừa thấy nó ở cổng, bố mẹ nó đã lao ra hét lên...
Mới 10 tuổi đầu mà nó đã khiến cho nhiều người mới gặp nó chẳng dám tin vào mắt mình nó là một cô bé 10 tuổi. Nó dậy thì sớm hơn so với các bạn nên ngoại hình cũng có phần nở nang hơn. Không những thế, suy nghĩ của nó cũng rất già dặn, cứ như bà cụ non chính hiệu vậy. Cũng chính vì suy nghĩ lớn trước tuổi ấy nên nó mới biết được quá nhiều chuyện mà ở tuổi của nó không cần phải biết.
Bố mẹ nó sống bên cạnh nhau nhưng thân xác lại chẳng thuộc về nhau. Nó biết, cứ mỗi khi nó đóng cửa phòng đi ngủ là bố mẹ nó lại đi ra ngoài, cả hai tự tìm niềm vui riêng cho mình. Bố mẹ cứ tưởng nó ngủ không biết gì chứ thật ra nó biết hết. Chỉ là nó đau lòng đến mức không nói ra thôi, mà có nói ra, thì đứa 10 tuổi như nó cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Bố mẹ nó giục dịch chia tay là cũng chẳng ai để ý đến nó luôn. Nó có cảm giác như nó là người thừa thế vậy. Việc bố mẹ tranh giành nhau để được nuôi nó cũng chẳng khiến nó cảm thấy được an ủi. Ngược lại, nó chỉ thấy bố mẹ giành thế thôi chứ thực lòng ai cũng sợ sẽ mất thời gian chăm sóc nó mà thôi. Nó cười nhạt, nếu như đã không có ai quan tâm đến nó thì nó còn cố gắng làm gì nữa chứ. Nó cũng sẽ như bố mẹ, sống cho riêng mình bản thân nó.
(Ảnh minh họa)
Nó trốn học, nó không đến trường. Nó biết bố mẹ nó thể nào cũng sẽ nổi khùng lên nhưng nó chẳng sợ. Nó bỏ đi chơi. Một cô bé như nó lang thang trên đường với chiếc cặp xách to và bộ đồng phục khiến ai nhìn nó cũng dừng lại hỏi tưởng nó bị lạc đường. Nó chẳng muốn trả lời ai hết vì nó đang buồn lắm. Rồi người đàn ông đó lại gần nó, ông ta nhìn nó bằng cặp mắt hấp háy, chìa ra một số tiền rất lớn:
- Đi với chú nhé, chú sẽ giúp cháu hết buồn!
Nó chưa kịp nói đồng ý hay không thì ông ta đã lôi tuột nó lên ô tô. Nó đòi xuống, ông ta không cho còn nắm chặt tay chân nó nữa. Nó giãy dụa, cố vùng vẫy để rồi...
Nó đi bộ về nhà trong bộ dạng thảm thương nhất có thể. Mặt mũi, tay chân bầm tím, từ đùi nó, chảy xuống một dòng máu nhỏ. Vừa thấy nó ở cổng, bố mẹ nó đã lao ra hét lên:
- Ai cho phép con trốn học hả?
Chưa kịp nói tiếp câu nữa thì họ hốt hoảng nhìn bộ dạng của nó. Cả hai sững sờ, mẹ nó ấp úng:
- Anh ơi, hình như con gặp chuyện không may rồi!
(Ảnh minh họa)
Dạo này thời sự, báo đài nói nhiều về chuyện trẻ me bị xâm hại nên nhìn con là chị có thể nhận ra ngay. Con chị chưa bao giờ bị như thế này hết cả.
- Con nói đi, ai đã làm gì con. Nói cho bố mẹ biết để bố mẹ đi kiện ông ta.
Nó nhất định không chịu mở miệng. Bố mẹ nó cứ tưởng nó sợ hãi quá, không nói được nên kéo tay nó định đi kiện thì...
- Là con tự nguyện.
- Con điên rồi, con có biết con đang nói gì không hả?
- Thì bố mẹ cũng đâu có quan tâm con sống chết thế nào. Chẳng phải bố mẹ cũng chỉ đang lo cho cuộc sống của mình hay sao? Vậy thì cứ để con tự lo cho mình đi. Người đàn ông đó, tuy rằng đã đánh đập, ép buộc con về làm con nuôi cho ông ta vì ông ta mới mất vợ và con nên cần người an ủi nhưng ông ta là thật lòng muốn đón con, muốn chăm sóc con. Còn bố mẹ... Bố mẹ là bố mẹ ruột của con mà có cần đến con đâu...
Câu hỏi của con bé khiến chị và anh ngỡ ngàng. Con bé đâu có bị xâm hại, những vết bầm tím trên người nó là do nó bị ngã trên đường đi về đây mà thôi. Chuyện người đàn ông kia muốn bắt nó về làm con cũng là thật. Ông ấy đang có vấn đề về tâm lý. Nhưng còn bố mẹ nó. Họ giật mình nhìn lại.
Phải rồi, anh chị, chỉ vì tính ích kỉ của bản thân, không muốn cuộc sống bị buộc nên đã muốn chia tay nhau, giải phóng cho nhau mà quên mất rằng mình vẫn còn con, nó vẫn cần được quan tâm, yêu thương, chăm sóc. Bố mẹ nó ôm chặt lấy nó, ngập ngừng câu xin lỗi. Biết rằng thời gian để bù đắp sự tổn thương cho nó sẽ rất dài nhưng bố mẹ nó sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình. Nên bố mẹ ạ, trước khi muốn nói đến chuyện ly hôn thì hay nhìn về phía những đứa con của mình đã nhé!
Theo thethaovaxahoi.vn
Câu chuyện đau lòng gửi đến các bậc phụ huynh
Reviewed by Unknown
on
tháng 5 10, 2017
Rating:
Post a Comment