Anh xé rách áo rồi bắt em đi xin tiền nhưng trời cao có mắt và đây là quả báo
Trước khi chết lời cuối cùng bà nói lại là chăm sóc đứa em gái mà anh ghét cay ghét đắng. Thắng dù không muốn cũng đành nhận lời với bà nhưng làm được hay không thì lại là chuyện khác.
Chồng mất được 5 năm thì bà dắt theo đứa con trai 10 tuổi tái giá nhưng có vẻ con trai không hiểu và thông cảm cho mẹ chút nào, ngay từ khi mẹ nói muốn đi bước nữa anh đã tỏ ra hậm hực và khó chịu. Biết con trai không muốn nhưng bà cũng hết cách rồi.
Sống với ông được 3 năm thì bà sinh cho ông Tuấn một cô con gái xinh xắn đặt tên là My. Thế nhưng, nhiều lần chứng kiến Thắng cố tình khiến em bị thương rồi mặc kệ cho My khóc lóc mà bà chỉ thở dài. Bà không biết mình nên làm thế nào để con trai bỏ đi sự thù địch này với cô em gái khác máu mủ này đây.
10 năm sau, ông Tuấn qua đời, bà vì nhớ thương ông mà cũng liệt giường cả tháng trời không dậy được. Biết mình không qua khỏi cái nạn này, bà liền gọi Thắng đến bên giường thủ thỉ:
- Mẹ… mẹ nghĩ mẹ không qua được kiếp nạn lần này rồi.
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Mẹ đừng bỏ con lại một mình mà.
- Mẹ… mẹ không an tâm nhất là cái My. Mẹ biết con không thích bố dượng và cái My nhưng dù sao… chính ông ấy cũng nuôi dưỡng con khôn lớn.
- My là em gái con còn con là anh trai nó, con nhất đinh phải nhớ điều này. Con hãy thay mẹ chăm sóc em khôn lớn, để đền đáp công ơn ông ấy nhớ chưa? Hứa với mẹ được không?
- Mẹ ơi, con… con hứa với mẹ. Con… con biết rồi mà.
Kịp nghe lời con trai hứa trước khi trút hơi thở cuối cùng, thấy tay mẹ thả ra buông thõng xuống mà Thắng bật khóc nức nở. Từ giờ anh sẽ thành đứa trẻ mồ côi rồi. Anh đã mất bố giờ lại mất đi cả mẹ nữa rồi. My thấy mẹ mất cũng chạy vào ôm lấy giường bà khóc nức nở, luôn miệng khóc gọi “Mẹ ơi”. Thế nhưng, sự thù ghét của anh với My đâu phải chỉ ngày 1 ngày 2 mà một lời hứa là có thể quên đi nổi.
(ảnh minh họa)
Mẹ mất được 3 ngày thì Thắng liền cầm quần áo của My ra xé rách rồi bảo: “Giờ bố mẹ mất rồi, chẳng để lại đồng nào đâu. Giờ mày đi ra đường ăn xin đi, nhìn mày xinh xắn thế này chắc người ta cũng thương mà thưởng cho nhiều tiền đấy”. Để rồi, ngày qua ngày, họ dần quen với tiếng chửi mắng, đánh đập mà Thắng trút lên My mỗi ngày. Ngày nào con bé xin được nhiều tiền thì Thắng còn cho nó ăn, ngày nào không xin được thì lại bị thằng anh đè ra đánh đập như con súc vật.
- Hôm nay được bao nhiêu? Cái gì? Có mỗi 200 nghìn thôi á. Mày có định ăn cơm hay muốn ăn đòn đây.
- Anh ơi, tha cho em. Hôm nay em chỉ xin được có bấy nhiêu thôi.
- Mày lén giấu đi phải không? Để tao xem mày giấu đi đâu rồi? Giấu ở đâu, mau đưa đây. Mày lì đòn phải không?
- Anh ơi, tha cho em, thật sự chỉ có ngần đấy thôi. Anh đừng đánh em đau lắm.
- Tha à, mày không muốn bị đau thì lần sau biết điều đi xin cho nhiều một chút rồi hẵng về. Một ngày không kiếm nổi 500 nghìn thì đừng vác mặt về đây nữa.
Nhìn con bé từ ngày bố mẹ mất càng ngày càng gầy đi như một cái xác khô mà ai nấy cũng đều thương cảm nhưng chẳng thể làm được gì. Hàng xóm sang khuyên nhủ Thắng thì anh gạt đi nói họ rách việc, xía vào chuyện gia đình anh làm gì. Nên họ dần cũng ái ngại rồi chẳng dám nói gì nhiều nữa.
Để rồi vào ngày giỗ 49 ngày mẹ mất, Thắng chỉ lên thắp cho bà nén hương chứ chẳng bày vẽ mâm cỗ gì. My hỏi thì anh liền quát: “Có tiền không mà mày còn đòi làm đám giỗ? Chút tiền ăn xin của mày còn chả đủ cho tao mua rượu nữa là, phiên phiến thôi”. Ai ngờ, vừa dứt lời thì bác đằng ngoại nhà anh bước vào, vừa thấy anh, bác đã giáng cho Thắng một cái tát đau điếng khiến anh sững sờ:
- Thằng bất hiếu này. Mày làm gì mà đến ngày giỗ 49 ngày của mẹ mình cũng không thèm làm mâm cơm cho bà ấy để. Để bà ấy mấy đêm nay cứ hiện về báo mộng cho tao là chết uất ức lắm. Mày hứa với mẹ mày trước khi chết những gì thế mà mày dám để em gái mày ra ngoài đường ăn xin như thế mà được à. Mày có biết mẹ mày trên kia khổ sở thế nào khi thấy mày cư xử với em gái ruột thịt của mình như thế không hả?
- Nó không phải em cháu, nó chỉ là con gái của ông ta thôi. Cháu không có đứa em này. Nó như thế là đáng lắm.
- Mày… mày hết thuốc chữa rồi. Mẹ mày trước khi chết có gửi bác tài khoản này nói là đợi bà ý mất rồi nếu mày đối xử với cái My tử tế thì trao cho mày. Còn không hãy đưa hết cho cái My. Giờ nhìn thấy mày như thế, bác cũng chẳng dám giận mẹ mày thiên vị nữa rồi. Mày ấy mà, đáng đời lắm.
Thắng nhìn quyển sổ tiết kiệm cả đời của mẹ được trao vào tay My mà chết sững. Không, sao lại như thế được. Mẹ anh không thể nào đối xử với anh như vậy được. Không… quả bảo, đúng là quả báo mà.
Theo thethaovaxahoi.vn
Anh xé rách áo rồi bắt em đi xin tiền nhưng trời cao có mắt và đây là quả báo
Reviewed by Unknown
on
tháng 5 11, 2017
Rating:
Post a Comment