9 năm kiếm tiền nuôi vợ con rồi chỉ được làm bố có 10 phút
Nghe tin xong anh cuống quá đi chẳng nổi, vừa mừng vừa run rẩy tay chân cứ vướng víu vào nhau. Anh phi xe đến bệnh viện như bay, ôm con vào lòng anh khóc vì hạnh phúc nhưng rồi...
Nhà anh nghèo, nhà chị cũng chẳng thua kém. Bố anh bị bại liệt từ sau lần bị tai nạn lao động, mình mẹ nuôi 3 anh em anh khôn lớn. Lớn lên anh tự nguyện nghỉ học đi làm thuê để kiếm tiền cho 2 em học tiếp. Dựng vợ gả chồng cho các em xong anh mới nghĩ tới hạnh phúc của mình.
Ngày anh kết hôn, mẹ anh cứ thương con nắm lấy tay anh mãi: ‘Mày lấy vợ nhưng mẹ chẳng có gì để cho, mẹ xin lỗi”. Nhìn mẹ nghẹn ngào anh chỉ biết ôm bà an ủi:
- Có sao đâu mẹ, con còn sức khỏe con có thể kiếm tiền mà, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh là con vui rồi.
(Ảnh minh họa)
Cưới vợ về, nhà anh có thêm người. Vợ anh hiền lành chịu khó lại thương mẹ chồng nên anh vui lắm. Nhiều lúc gia cảnh khó khăn nhưng anh chị vẫn nhìn nhau mỉm cười động viên nhau cùng cố gắng. Cưới nhau được hơn 2 năm nhưng chị vẫn chưa có bầu, mẹ anh khi đó già yếu, trước khi qua đời bà nắm tay con anh rồi bảo:
- Cái Thảo là người tốt, dù nó có sinh được con hay không thì con cũng không được bỏ nó con nhé.
Anh gạt nước mắt:
- Con thương nhà con lắm, mẹ yên tâm. Con làm con mà bất hiếu chưa cho mẹ được bế cháu nội.
- Không sao, mẹ sẽ dõi theo 2 đứa, đời này được làm mẹ của con là mẹ hạnh phúc rồi.
Bà ra đi trong 1 chiều đông buốt giá, chị nắm chặt lấy tay anh an ủi. Rồi anh chị rủ nhau lên thành phố làm ăn, 2 người xin vào làm công nhân cho 1 nhà máy. Tiền lương được bao nhiêu anh chị trích ra 1 phần tiết kiệm lại sau này đi thụ tinh nhân tạo. 3 năm họ lại vào miền nam 1 lần nhưng khổ nỗi đều thất bại, chị khóc nhiều vì mong mỏi đứa con mà không được giờ lại tốn kém tiền của nên chị xót. Thấy vợ như thế anh vẫn cố lạc quan:
- Tiền hết mình lại kiếm không sao đâu em đừng buồn, mình ăn ở hiền lành phúc đức rồi có ngày sẽ có con thôi. Vợ anh mạnh mẽ lên nào.
Nhiều lúc chị thấy mình thật may mắn khi lấy được 1 người chồng như anh. Rồi sau bao năm chờ đợi cuối cùng chị cũng có bầu, hôm đó chị tăng ca thì bị xỉu. Mọi người đưa chị đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì báo tin chị có bầu.
Khỏi phải nói anh chị và mọi người đã vui mừng thế nào. Nhìn cảnh anh khóc mà ai cũng thấy rưng rưng, anh vui quá cứ nắm tay vợ mà cổ họng nghẹn ứ chả thốt nổi nên lời. Kể từ ngày vợ có em bé anh chăm sóc chị tận tình lắm, sáng anh đưa vợ đi làm chiều anh đón vợ về rồi đi chợ cơm nước. Ăn xong nghỉ được 1 tiếng anh lại lấy xe máy ra công trường xin bốc vác thuê để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu anh giấu vợ bảo là ra ngoài có chút việc nhưng đến khi thấy vai anh bầm tím chị ứa nước mắt hỏi:
- Anh đi làm thêm đấy à, sao lại bầm tím thế này.
Anh cười xòa:
- Không sao đâu em, em đừng lo.
- Không sao mà bầm thế này à, anh ở nhà đi, em tiết kiệm tiền lương là được mà. Anh nghỉ ngơi đi không lại kiệt sức đấy.
Chị vừa xoa dầu cho chồng vừa ứa nước mắt ra, chị thương anh vô hạn. Anh là vậy luôn hi sinh vì người khác mà chưa 1 lần anh kêu than mệt mỏi. Chị luôn thấy chồng mình vui vẻ lạc quan dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi nữa. Nhiều đêm về muộn anh rón rén đi nhẹ để vợ không tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng nằm xuống hôn vợ rồi hôn bụng vợ 1 cái rồi mới chịu đi ngủ. Chị biết hết nhưng cố nằm im để anh ngủ ngon và để anh không lo lắng vì mình ngủ muộn. Từ ngày vợ mang bầu hôm nào anh cũng nói chuyện với con, anh nhìn vợ trìu mến:
- Sau này nhất định anh và con sẽ bảo vệ em. Mẹ luôn là người xinh gái nhất nhà, sướng nhé.
- Từ trước đến giờ anh vẫn làm điều đó mà, em cảm thấy thật may mắn khi lấy được anh làm chồng.
- Chuyện, anh mà lị.
Anh chị nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, rồi khi chị bầu được 8 tháng 10 ngày. Hôm đó anh định không đi làm nhưng bên công trường thiếu người cứ gọi mãi, nên anh bảo với vợ:
- Mẹ con em ngủ trước đi nhé, anh qua công trường lát, lát anh về.
- Thôi anh đừng đi, muộn rồi.
- Anh về nhanh thôi chắc họ cần người nên mới gọi nhiều thế.
Anh lấy xe ra rồi phi đến công trường, mải làm việc chẳng chú ý đến điện thoại. 1 giờ sáng thấy cuộc gọi nhỡ của vợ anh lấy ra gọi lại có người nghe bảo vợ anh đã sinh rồi.
Nghe tin xong anh cuống quá đi chẳng nổi, vừa mừng vừa run rẩy. Anh phi xe đến bệnh viện như bay, ôm con vào lòng anh khóc vì hạnh phúc. Vợ anh đang mệt nhưng nhìn thấy vậy cũng mỉm cười:
- Con giống anh quá, phải không?
- Ừ con giống anh nhưng mũi cao giống em đấy, em nghỉ đi nhé. Y tá bảo anh phải đưa con qua phòng rồi, em nghỉ đi anh đi mua cho em bát cháo.
- Anh đi ăn gì đi, anh làm cả đêm mệt rồi, nhanh rồi về anh nhé.
- Anh biết rồi.
(Ảnh minh họa)
Anh hớn hở đi mua cháo và ít đồ dùng cho vợ nhưng đã muộn nên nhiều hàng quán đã nghỉ, anh ra đường lớn ngó nghiêng xem có cửa hàng tạp hóa nào còn mở không? Vì bệnh viện đó mới xây nên dịch vụ còn ít. Đang cầm hộp cháo trên tay thì bỗng dưng ‘két, rầm’ anh nằm đó sõng soài trên vũng máu. Miệng anh lắp bắp:
- Vợ ơi, con trai ơi…
Khi nghe tin chồng mất chị ngất xỉu tại chỗ, chị bị hậu sản suýt mất mạng. Chị như phát điên và không tin nổi chuyện này. Nhìn chị ôm xác chồng gào thét mà ai cũng nghẹn lại. Anh chờ đợi 9 năm để được làm bố, vậy mà mới nhìn thấy con được 10 phút anh đã ra đi mãi mãi. Càng nhắc, càng nghĩ càng thấy xót thương và quá đau lòng. Có những người từ khi sinh ra đã bất hạnh, anh cũng vậy chưa 1 ngày được sống hạnh phúc trọn vẹn. Thương anh, thương chị và cả đứa bé vừa chào đời nữa, tương lai mẹ con chị rồi sẽ đi về đâu…
Theo thethaovaxahoi.vn
9 năm kiếm tiền nuôi vợ con rồi chỉ được làm bố có 10 phút
Reviewed by Unknown
on
tháng 5 05, 2017
Rating:
Post a Comment