Lục hộc bàn làm việc của chồng, tôi choáng váng khi nhìn thấy bản hợp đồng với những điều khoản "sét đánh"
Từng chữ từng chữ rành rọt hiện ra trước mắt. Hai chữ kí ghi rõ họ tên cuối bản hợp đồng đã giáng cho tôi một cú đòn quá mạnh.
Hơn 4 năm nay tôi luôn vỗ ngực tự hào về chồng mình. Anh tuyệt vời theo một cách rất riêng. Không đẹp trai kiểu soái ca, không ngọt ngào lãng mạn kiểu Hàn Quốc. Nhưng nhìn anh ai cũng đều chung một nhận xét: đàn ông đầy quyến rũ. Vì chăm tập gym nên cơ thể anh săn chắc thêm cách cười mỉm với một bên lúm đồng tiền chết người. Tôi yêu anh cũng vì nụ cười duyên dáng ấy.
Đặc biệt, anh luôn quan tâm tôi, thấu hiểu tôi nhất. Anh luôn biết tôi thích gì, cần gì mà tôi chẳng cần nói. Đi siêu thị với vợ con, chỉ cần tôi đưa mắt nhìn một cái áo nào lâu lâu là trước sau gì chồng cũng tặng tôi cái áo đó. Anh cũng chẳng ngại ngần gì vào cửa hàng đồ lót mua tặng vợ. Đi ăn chung, anh kéo ghế, gắp thức ăn và cũng không ngại ngần ôm eo vợ nơi đông người. Ai cũng khen tôi may mắn khi được chồng yêu thương như thế.
Vậy mà mới đây thôi tôi đã chếnh choáng khi bị đánh một cú quá mạnh vào lòng tin với chồng mình.
Ảnh minh họa
Thông thường mỗi tuần tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa, bàn làm việc của chồng một lần. Giấy tờ anh để khá lộn xộn nên dọn rất mất thời gian. Vậy mà gần 2 tháng nay anh bỗng dưng siêng đột xuất. Ngày nào anh cũng dọn dẹp bàn sạch sẽ vì: "Thương vợ làm nhiều nên anh phụ bớt để vợ khỏi bận tâm".
Chiều nay, tôi đang nấu ăn thì con trai 3 tuổi đòi mẹ giấy vẽ. Tôi lên mở hộc bàn của chồng mới biết anh đã khóa lại từ lúc nào. Hồi giờ chưa bao giờ anh khóa hộc bàn cả. Nghi ngờ, tôi im lặng để quan sát anh. Tối, anh lại lấy cớ làm việc khuya rồi nói mẹ con tôi đi ngủ trước.
Tôi cho con ngủ và xuống pha một ly sữa đem lên cho chồng. Quả nhiên qua khe cửa tôi thấy anh đang lúi húi cất chìa khóa vào túi một chiếc áo khoác mùa đông. Khi tôi cố tình đem ly nước vào, anh lúng túng thấy rõ. Tôi vẫn cố mỉm cười để đấy rồi đi ra.
Hơn 2 giờ sáng, lúc chồng đã ngủ say tôi mới bật dậy vào phòng làm việc, khóa cửa trong cho cẩn thận. Nhưng lục túi áo khoác khi nãy thì chìa khóa không có. Lục khắp nơi tới gần cả tiếng sau tôi mới tìm ra được. Thì ra anh sợ tôi biết nên đã giấu dưới đế giày thể thao. Nghi ngờ trong tôi càng lúc càng tăng cao.
Mở cửa tủ, tôi lục hết giấy tờ ra và chết điếng khi tờ giấy "Hợp đồng tình yêu" rơi xuống. Từng dòng chữ hiện ra rành rọt, rõ ràng cùng hai chữ kí ghi rõ họ tên phía dưới khiến đầu óc tôi chao đảo.
Tình nhân của chồng tôi là một cô gái bán bia. Các điều khoản được ghi rõ ràng như sau:
- Không được đi tiếp khách nào nữa. (Chứng tỏ chồng tôi cũng là một trong những khách hàng của cô ả. Vậy cũng chứng tỏ chồng tôi đã đi chơi gái "bán hoa bán liễu" bên ngoài).
- Không được phép gọi điện, nhắn tin vào ban đêm, thứ bảy, chủ nhật.
- Nếu gặp nhau vô tình thì phải tỏ ra không quen biết nhau. Tuyệt đối không được tìm đến nhà, không được gọi điện hay tìm cách tiếp cận Q (tên tôi). (Hèn gì tôi không tài nào phát hiện được chồng mình có điều bất thường).
- Phải đáp ứng nhu cầu của anh bất cứ lúc nào anh muốn. Không được từ chối với bất cứ lý do gì. (Đây chính là lí do anh không còn hào hứng hay đòi hỏi tôi nhiều nữa).
Ảnh minh họa
Đáp lại, chồng tôi sẽ cung phụng cho cô ả tất cả những thứ cô ả cần. Sẽ thuê nhà riêng, gửi tiền về cho bố mẹ cô ả ở quê. Hàng tuần anh sẽ ghé thăm cô ta hai ngày nhất định chưa kể các buổi trưa ghé đột xuất. Giờ tôi mới biết vì sao lương anh gần 20 triệu, lương tôi hơn 10 triệu nữa mà anh luôn kêu nợ nần nên hai tháng nay chỉ đưa tôi 5 triệu bạc. Thì ra tiền ấy anh chu cấp cho tình nhân. Thời hạn hợp đồng lên tới 2 năm mới kết thúc.
Tôi cảm nhận được mắt mình cay xè nhưng không sao khóc được. Giờ ngồi viết những dòng này mà tôi không sao tin được chồng đã phản bội mình. Sáng nay anh vẫn hớn hở đi làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Chiều nay tôi phải làm sao để đối diện với anh ta và cuộc hôn nhân này đây?
Theo tri thức trẻ
Lục hộc bàn làm việc của chồng, tôi choáng váng khi nhìn thấy bản hợp đồng với những điều khoản "sét đánh"
Reviewed by Unknown
on
tháng 4 18, 2017
Rating:
Post a Comment